Forum of A3 Family
WELCOME TO A3FAMILY!

Nếu chưa có tài khoản, hãy ấn đăng kí...

Nếu đã có tài khoản, hãy ấn đăng nhập để cùng nhau post bài!!!
zZzA3familyzZz
Forum of A3 Family
WELCOME TO A3FAMILY!

Nếu chưa có tài khoản, hãy ấn đăng kí...

Nếu đã có tài khoản, hãy ấn đăng nhập để cùng nhau post bài!!!
zZzA3familyzZz
Forum of A3 Family
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Forum of A3 Family


 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Thông báo nữa!!!
TỬ ĐINH HƯƠNG I_icon_minitimeSun Oct 03, 2010 11:10 am by Admin2
Admin ( [D]iemDe) đã bị mất nick. Không hiểu tại sao lại như thế!!!!!!!! nên 1 tg admin 2 sẽ quản trị 4rum TỬ ĐINH HƯƠNG 77755 TỬ ĐINH HƯƠNG 77755

Comments: 3
Thông báo mới
TỬ ĐINH HƯƠNG I_icon_minitimeWed Sep 22, 2010 9:37 pm by [D]iemDe
Do mem Bi béo đần độn nghịch ngợm linh tinh, bây giờ, forum phát sinh 1 số lỗi. Admin đang tìm giải quyết khắc phục. …

Comments: 2
Thông Báo Hot Hot!!!! Click Click !!!!
TỬ ĐINH HƯƠNG I_icon_minitimeSun Sep 19, 2010 1:28 am by [D]iemDe
Sau khi update, forum chúng ta đã có nhiều thay đổi. Hôm nay, tớ sẽ tổ chức nhiều cuộc thi với nhiều hình thức khác …

Comments: 1
Music

 

 TỬ ĐINH HƯƠNG

Go down 
Tác giảThông điệp
NaMiRins2Eunhuyk
Moderator
Moderator
NaMiRins2Eunhuyk


Tổng số bài gửi : 187
Join date : 15/08/2010
Age : 25
Đến từ : HN city

TỬ ĐINH HƯƠNG Empty
Bài gửiTiêu đề: TỬ ĐINH HƯƠNG   TỬ ĐINH HƯƠNG I_icon_minitimeMon Aug 30, 2010 9:33 pm

Chap 1


- Kyu à, cậu đi chậm một chút thôi có được không?


Vừa xách một đống đồ, Ryeowook vừa cố gắng chạy theo cái bóng của Kyuhyun trước mặt, cậu ta vừa nghe thấy có trò starcaff mới là vội vàng chạy đi mua vì sợ hết. Cuối cùng Ryeowook đành dừng lại thở vì cậu biết mình không thể đuổi kịp được Kyuhyun.


- Cẩn thận.


Chợt một tiếng thét vang lên, Ryeowook quay ra nhìn, chết sững. Một chiếc xe chuyên đẩy hàng của siêu thị chất đầy đồ đang lao nhanh về phía cậu, một vài nhân viên của siêu thị đang chạy theo cố giữ nó lại nhưng không được. Trong tai Ryeowook lúc này chỉ nghe thấy những tiếng hét xung quanh còn toàn thân thì sợ hãi đến cứng đờ. Nếu chiếc xe mà đụng vào cậu thì chắc chắn cái thân thể nhỏ bé của cậu không thể còn nguyên vẹn. Chợt một lực kéo mạnh lôi Ryeowook ra khỏi đường đi của cái xe, cậu nhìn thấy nó lao nhanh vào bức tường sau lưng cậu một cái rầm, tất cả đồ đạc đổ ụp xuống, tưởng tượng những thứ đó mà đè lên người cậu khiến mồ hôi tuôn ra như tắm.


- Cậu không sao chứ?


Một giọng nói trầm khàn ấm áp vang lên, giật mình ngước lên Ryeowook sững người. Cậu đang nằm trong vòng tay của một người thanh niên. Anh ta cao lớn hơn cậu và đang nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng quan tâm với một chút lo lắng.


“ Đẹp quá ” Trong đầu cậu bất giác thốt lên, anh ta có một đôi mắt tuy không to nhưng nó đen và sâu thăm thẳm. Ryeowook có cảm giác mình như đang bị hút vào đôi mắt ấy. Thấy cậu không trả lời anh ta càng lo lắng hơn, vừa lay vừa gọi:


- Cậu không bị thương ở chỗ nào chứ? NÀY!


Giật mình cúi xuống, Ryeowook ấp úng:


- Em…em…không sao.


- Ry cậu không sao chứ? - Giọng Kyuhyun hớt hải vang lên bên cạnh - Tớ thấy mấy người bên kia nói có cậu bé mặc áo tím bị cái xe hàng của siêu thị đâm vào, máu chảy be bét. Tớ đoán ngay là cậu, nhưng mà cậu không sao chứ? Đâu? Đâu? Chảy máu ở đâu?


Cậu ta vừa nói vừa giật Ryeowook ra khỏi vòng tay của anh, sờ soạng khắp tay chân cậu. Ryeowook mặt đỏ bừng, đẩy Kyuhyun ra, không quên liếc trộm anh lúc này đang nhìn hai đứa cậu với đôi mắt thú vị và nụ cười tủm tỉm.


- Máu đâu mà máu, nó có đụng vào người tớ đâu mà chảy máu.


Kyuhyun vẫn oang oang:


- Thật hả? Vậy là không sao hả? Khiếp mấy bà thím nhiều chuyện đằng kia chẳng biết gì mà cũng nói như thánh tướng vậy. Làm tớ sợ hết hồn…Ờ mà sao anh ta lại ôm cậu thế Ry?


Phát vào cánh tay đang chỉ vào anh của Kyuhyun, Ryeowook gắt khẽ:


- Ôm cái gì mà ôm. May nhờ có anh ấy kéo tớ ra không thì tình trạng lúc này của tớ đúng là như mấy bà thím nhiều chuyện của cậu nói đấy.


- Ủa vậy hả? Cám ơn anh nhiều nhé.


Kyuhyun rối rít cảm ơn anh rồi quay ra mắng mấy người nhân viên siêu thị đang đứng xin lỗi:


- Mấy người làm ăn như vậy thế hả? Nếu nó đâm vào bạn tôi thì sao…#@^$%#&%^...


Dịu dàng nhìn cậu anh quan tâm hỏi:


- Cậu không sao thật chứ?


- Em không sao. Cám ơn anh.


- Lần sau nếu có bị tình huống như vậy thì phải chạy ra chứ sao lại cứ đứng đực ra cho nó đâm vào thế?


- Em…


- Thôi không sao là được rồi. Nhớ cẩn thận hơn nhé. Vậy tôi đi đây.


- Ơ…chào anh


Ryeowook ngẩn ngơ nhìn theo dáng anh xa dần, mặc cho Kyuhyun lăng xăng nhặt những gói đồ bị rớt trên sàn, miệng thì làu bàu:


- Thật là! Rơi hết thế này. May mà không có đồ gì dễ vỡ. Ry đi thôi còn đứng đấy làm gì?


Đi theo Kyuhyun, cậu thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu lại nhìn, lòng thầm tiếc vì chưa kịp hỏi tên anh. Trong đầu mơ màng nghĩ : Không biết cậu có thể gặp lại anh nữa không?



--------------------------------------------------------



- Wookie con đang làm gì đấy?


- Con đang cắm hoa. Hoa đẹp không mẹ?


- Đẹp lắm. Tối mai con đừng đi đâu nhé. Ba mẹ muốn giới thiệu con với nhà dì Heemi.


- Nhưng tối mai con có hẹn với Kyu rồi. Mà sao con phải gặp họ?


- Con lớn rồi, sao suốt ngày cứ long nhong với thằng Kyu thế? Hai đứa cũng phải đến lúc lấy chồng lấy vợ, suốt ngày cứ bám với nhau được mãi à?


- Lấy gì chứ, bọn con còn nhỏ mà. – Ryeowook dẩu môi lên cãi


- Nhỏ gì mà nhỏ, hai đứa đều đang học năm cuối đại học rồi đấy. Ba mẹ đã tìm chồng cho con rồi, chính là con trai lớn của dì Heemi ấy.


- Hả? - Nghệt mặt ra nhìn mẹ, Ryeowook lắp bắp - Lấy chồng á, mẹ đừng có đùa. Con đang học mà.


- Vớ vẩn, mẹ hơi đâu mà đùa với con. Thì con cứ học có ai cấm đâu. Dì Heemi đã thoả thuận với bác trai bên đấy, tuy là kết hôn nhưng vẫn đồng ý để cho con học tiếp.


- Nhưng mà con có quen anh ta đâu? Sao tự nhiên đùng cái lấy nhau được?


- Có sao đâu, ngày xưa cha mẹ cũng thế, trước khi lấy nhau cũng đâu có quen. Lấy nhau rồi, sinh ra con mà vẫn hạnh phúc đấy thôi. Không nói nhiều nữa, ngày mai con phải ở nhà đấy.


Sau câu phán đanh thép, bà đi vào để mặc đứa con trai đứng sững như trời trồng.



----------------------------------


- Ry, chết cậu rồi.


- Tớ biết là tớ chết chắc rồi, cậu không phải nhắc. Đồ bạn đểu - Lườm Kyuhyun một cái sắc lẻm Ryeowook gằn giọng.


Đó là câu phán đầu tiên của Kyuhyun sau khi nghe xong Ryeowook kể câu chuyện phải đi ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Nhìn thấy cái mặt cười cợt của Kyuhyun mà cậu chỉ muốn phi ngay chiếc giầy vào mặt cậu ta.


- Thôi được, tớ nghiêm túc đây. Vậy cậu định thế nào?


- Còn thế nào được nữa, đương nhiên là phải đi rồi. Mẹ tớ sẽ không để yên nếu tớ trốn đâu. Lấy chồng ư? Thậm chí trong mơ tớ còn chưa nghĩ tới.


- Vậy từ giờ cậu nghĩ dần đi là vừa há há. Ôi tình yêu của tớ sao cậu lại nỡ bỏ cuộc chơi mà theo chồng chứ.


- YA! KYU! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!



------------------------------------------------



- Wookie bỏ cái bộ mặt đưa đám đó đi. Thế bên nhà chồng họ cười cho đó.


- Nhà chồng gì, đã lấy đâu mà chồng với con.


Ryeowook lẩm bẩm nhưng không dám cãi, cố gắng nở nụ cười bước vào căn phòng mà phía bên kia cánh cửa chính là “gia đình chồng” của cậu. Đã có ba người đang ngồi sẵn bên chiếc bàn giữa phòng, dì Heemi thì Ryeowook đã có lần gặp rồi, dì là bạn thân của mẹ mà. Người đàn ông lớn tuổi ngồi bên cạnh dì Ryeowook đoán chính là ba chồng tương lai của cậu, ngồi bên cạnh họ cách một chiếc ghế là một thanh niên trông khá điển trai, chắc là hơn tuổi cậu. Anh ta có khuôn mặt hiền, đang cười cười nhìn cậu. Nếu là lúc bình thường Ryeowook sẽ có cảm tình ngay với cái khuôn mặt thân thiện dễ nhìn ấy nhưng bây giờ thì cậu ghét cay ghét đắng cái điệu bộ ấy, vì cậu đoán đó chính là chồng tương lai của cậu.


Sau màn chào hỏi xã giao ban đầu giữa các bậc phụ huynh, dì Heemi chỉ hắn giới thiệu:


- Đây là DongHae, em trai của Yesung.


- Ủa Yesung đâu? - Mẹ cậu hơi ngạc nhiên hỏi


- Yesung bận việc ở bệnh viện nên đến muộn một chút, mình cứ ngồi xuống trước đã. - Vừa ngồi xuống dì vừa quay sang Ryeowook khen lấy khen để - Ryeowook càng lớn càng dễ thương quá, trông thật xứng đôi với Yesung.


“Yesung” Vậy hoá ra chồng tương lai của cậu không phải là tên DongHae ngồi kia. Thảo nào có một chiếc ghế trống giữa anh ta và dì Heemi. Nghĩ đến đây đã ghét cậu lại càng ghét thêm, ngày đầu tiên gặp nhau đã đến muộn, rõ là không coi cậu ra gì mà. Ngồi nghe hai bà mẹ nói chuyện trên trời dưới đất thật đau đầu, còn hai hai ông bố thì bàn chuyện kinh tế chính trị lại càng chán ngắt. Anh chàng DongHae kia thì dường như đã quen với những buổi gặp mặt chán ngắt như thế, cứ lôi điện thoại ra bấm bấm chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Ryeowook khẽ thì thầm với mẹ:


- Con vào nhà vệ sinh một chút.


Khẽ gật đầu cười với “bố mẹ chồng” tương lai cậu đi ra ngoài. Bước chân ra ngoài vườn thấy tâm trạng thoải mái hẳn lên. Ryeowook bắt đầu thấy tò mò nghĩ về chồng tương lai, không biết tên Yesung đó trông hắn như thế nào, tính cách ra sao. Một tên con trai mà lấy vợ theo ý muốn của ba mẹ chắc chắn là chẳng thú vị gì rồi, dạng đó chắc là cù lần một đống, có khi chẳng kiếm được ai mới phải nhờ bố mẹ tìm vợ cho. Nhưng cậu em DongHae thì đâu đến nỗi, anh ta trông đẹp trai, hiền lành nếu không muốn nói là rất đáng yêu. Không biết ông anh có bằng một phần của ông em không. Có khi là không, vì họ có ý định tìm vợ cho ông em đâu. Phải tìm cách gì khiến tên Yesung đó từ chối không muốn lấy cậu mới được. Chứ cậu biết chắc là không thể thuyết phục được ba mẹ chuyên này rồi. Từ trước đến giờ mẹ đã quyết định chuyện gì thì chẳng ai có thể thay đổi được, kể cả ba đôi khi cũng phải nhún nhường.


Đang lơ đãng nghĩ cách chợt Ryeowook mở to mắt nhìn về phía sảnh, bóng dáng ấy trông quen quen. Khi người đó quay mặt về phía cậu, Ryeowook suýt bật tiếng kêu vui mừng, chính là người đã cứu cậu hôm ở siêu thị. Anh hỏi người tiếp tân gì đó rồi bước vào thang máy. Ryeowook vội vàng chạy theo nhưng thang máy đã đóng cửa, nhìn thấy thang máy dừng lại ở tầng 5, cậu thoáng vui mừng. Đó là tầng có phòng ăn của gia đình cậu. Vội vã vào buồng thang máy bên cạnh, cậu bấm nút lên. Trong lòng thoáng hồi hộp, cũng không hiểu vì sao nhìn thấy anh lại kích động như vậy. Chỉ biết là lúc này cậu mong gặp lại anh, từ hôm gặp anh ở siêu thị, cậu không thể nào quên được ánh mắt đẹp của anh, thỉnh thoảng ngồi suy nghĩ vu vơ lại nhớ đến anh rồi tim đập thình thịch như lần ấy ở trong vòng tay của anh. Lên đến nơi rồi, cậu thầm thất vọng nhìn ngó khắp nơi, các phòng ăn trên này đều cách biệt vì vậy chẳng thể nào biết được anh đã vào phòng nào. Chẳng lẽ đứng đây canh chờ mọi người ăn xong rồi đi xuống.


Ảo não bước về phía phòng ăn của gia đình, cậu hy vọng mong manh rằng lát mình ăn xong thì sẽ gặp anh ở dưới. Mở cửa phòng bước vào, cậu thoáng thấy chiếc ghế trống bên kia đã có người ngồi nhưng lúc này trong đầu đang suy nghĩ về anh nên không để ý. Ryeowook cũng chẳng nhớ là mình đã vào phòng và yên vị xuống chỗ ngồi của mình kiểu gì nữa nên đương nhiên là không thấy được ánh mắt thoáng ngạc nhiên của người mới đến đang nhìn mình.



End chap 1
Về Đầu Trang Go down
 
TỬ ĐINH HƯƠNG
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TỬ ĐINH HƯƠNG
» Dạ khúc - Châu Kiệt Luân
» Háo hức đêm pháo hoa lớn nhất VN ở Mỹ Đình
» Rà bom mìn tại quảng trường Ba Đình
» SNSD được chọn là người mẫu nữ có sức ảnh hưởng nhất với thị trường quảng cáo

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum of A3 Family :: Box Cộng Đồng :: Clan :: Clan Âm Nhạc :: Clan Super Junior-
Chuyển đến